Tôi thích đi một mình dù có người chưa hiểu bảo tôi bị tự kỷ hay khác người. Tôi chọn đi một mình dù như thế chi phí chuyến đi sẽ cao hơn so với đi có bạn đồng hành. Tôi vẫn thường đi một mình dù đôi khi cảm giác nhớ nhà và cô đơn trong mỗi chuyến đi khiến tâm trạng tôi chùng xuống. Vì sao ư? Đơn giản là vì tôi…
1. Chưa tìm được bạn đồng hành phù hợp
Những người bạn tôi thân thiết hoặc là họ ở xa tôi nửa vòng trái đất, hoặc không hợp với kiểu đi của tôi hoặc kế hoạch đi của tôi trùng lúc bạn tôi đang bận làm việc thành ra tôi cứ mãi đi một mình. Có nhiều người có thể đi với bất kỳ với ai miễn là được đi chơi và thấy càng đông càng vui. Còn tôi, tôi chỉ thích đi với người mình cảm thấy đồng điệu và đi với càng ít người càng tốt. Tôi không bao giờ muốn vơ đại ai đó để đi cùng mình cho có bạn dù biết người ta không hợp với cách đi của mình. Những chuyến đi dài ngày thường là khi con người ta bộc lộ tính cách và những thói xấu của mình rõ nhất và những chuyến đi như thế cũng là khi mình phải chia sẻ không gian riêng của mình với người khác nhiều nhất thế nên nếu mình đi với người mà mình không hợp thì rốt cuộc cả hai phải chịu đựng nhau chứ không còn vui thích gì nữa. Thà đi một mình mà tự do, thoải mái còn hơn đi với người khác mà thấy gò bó và gượng gạo. Nói như thế không có nghĩa là tôi chưa bao giờ tìm ra được người bạn đồng hành ưng ý. Tôi đã từng may mắn có một vài chuyến đi thú vị với một người bạn dù tính cách hai đứa hơi khác nhau nhưng cách đi thì lại khá giống nhau và đặc biệt chúng tôi vẫn giữ cho nhau có những khoảng không gian riêng để mỗi người tự thưởng thức và cảm nhận những điều mới mẻ theo cách của riêng mình. Khi tôi mải mê lăn lê bò toài hoặc đuổi theo ánh sáng để chụp ảnh thì người bạn ấy vẫn vui vẻ tận hưởng những thứ xung quanh một mình hoặc lấy sổ ra ghi chép. Tuy vậy, những chuyến đi như thế không có nhiều cho nên thay vì ngồi chờ đợi có ai đó phù hợp đến đi cùng mình thì tôi quyết định đi một mình vì ngoài kia còn bao nhiêu chỗ tôi chưa đi và muốn đến.
2. Có nhiều trải nghiệm chân thật hơn về vùng đất và con người nơi đó
Khi lên kế hoạch đi du lịch hầu như ai cũng chọn một số địa danh nổi tiếng hoặc thú vị để đến xem cho biết. Tôi cũng thế nhưng ngoài chuyện đi tham quan danh lam thắng cảnh, tôi còn muốn tìm hiểu về văn hóa và lối sống của người bản địa và cách duy nhất để làm được điều đó là dành thời gian nói chuyện hay tốt hơn hết là được sống gần họ. Khi tôi đi một mình thì người dân dễ dàng đón nhận tôi vào gia đình họ, vào cuộc sống riêng của họ hơn. Ở trọ nhà của người địa phương là một trong những cách hay để quan sát và tìm hiểu về con người ở vùng đất đó. Tôi nhớ những buổi sáng ngủ dậy trong nhà bác Già ở Lũng Cẩm tôi được chứng kiến nếp sống mộc mạc hàng ngày của gia đình bác, được ăn cơm cùng cả nhà và chơi đùa cùng bọn nhỏ. Nhưng không phải nơi nào tôi đến tôi cũng được ở trọ nhà dân thế nên để tiếp xúc với người địa phương tôi lê la hàng quán nói chuyện với người bán hàng hay bắt chuyện chuyện với các chú xe ôm hoặc làm thân với nhân viên khách sạn. Tôi còn nhờ tới cộng đồng những người mê du lịch như Couch Surfing để làm quen với người bản địa trước khi đến để biết thêm về vùng đất đó qua mắt nhìn bình dị của người địa phương chứ không chỉ qua lời giới thiệu của hướng dẫn viên du lịch. Tôi nhớ chị Ohnmar ở Yangon mà tôi may mắn quen qua Couch Surfing. Hôm tôi ở Yangon, chị đến tận khách sạn đón tôi đi chơi và tham quan thành phố. Chị đưa tôi đi mua vải và tìm chỗ để tôi may longyi – váy truyền thống của người Myanmar. Chị cho tôi thử món ăn ở quán ăn chị hay đến, mời tôi ghé thăm văn phòng làm việc và giới thiệu tôi với các đồng nghiệp của chị. Nếu tôi đi với bạn bè thì có lẽ khó có những trải nghiệm riêng tư với người bản địa như thế. Nhờ những trải nghiệm gần gũi và dễ thương với những người dân nơi tôi đi qua nên hầu như chuyến đi nào tôi cũng mang về những kỷ niệm đẹp và những điều hay ho tôi học được từ vùng đất đó.
3. Được làm bạn và học hỏi từ những con người thú vị trên đường đi
Đi một mình đôi khi tôi thấy cô đơn vô cùng. Điều đó thôi thúc tôi mạnh dạn bước ra khỏi vùng an toàn của mình và cởi bỏ bớt lớp áo xấu hổ bên ngoài để bắt chuyện với người lạ. Tôi không chỉ làm quen với người dân bản xứ mà còn được làm bạn với những người cũng mê xê dịch như mình. Tôi nghĩ những người thích đi đây đó có rất nhiều thứ hay ho để kể cho mình nghe và để mình học hỏi. Tôi gặp rất nhiều người qua mỗi chuyến đi và mỗi người họ là một thế giới riêng, một tính cách riêng và một lối sống khác. Tôi nhận ra rằng trên thế giới này chẳng ai giống nhau cả mà mỗi người là một tiểu vũ trụ riêng rẽ và duy nhất. Nhờ thế tôi học được thói quen tôn trọng lối sống và văn hóa của người dân các vùng miền và đất nước khác. Và chẳng hiểu sao đôi khi con người ta khó bày tỏ những suy nghĩ thầm kín của mình với những người thân nhưng lại dễ dàng trải lòng mình ra và trút bầu tâm sự với những người mình mới chỉ gặp trên đường. Tôi nhớ chị Anissa tôi gặp trên chuyến xe khách từ Hà Nội đi Cao Bằng và hai chị em đã đi thăm thác Bản Giốc cùng nhau và rồi lại gặp nhau ở hồ Ba Bể. Suốt những chuyến đi tình cờ ngắn ngủi đó, tôi học được khá nhiều điều hay từ chị. Chị khuyến khích tôi can đảm và bản lĩnh khi đi một mình. Chị chứng minh cho tôi thấy nữ giới dù đi một mình vẫn có thể vui vẻ và có những trải nghiệm thú vị, điều quan trọng là mình phải tìm hiểu và lên kế hoạch chu đáo cho từng điểm đến để tránh bất ngờ và nguy hiểm; và nhất là phải luôn mở rộng trái tim mình đón nhận những người bạn mới.
4. Không phải phụ thuộc vào bạn đồng hành
Khi đi một mình tôi thoải mái lựa chọn thăm cái gì, ở đâu hay đi lúc nào tùy thích mà không cần hỏi ý kiến ai. Tôi đói lúc nào thì ăn lúc nấy và ăn quán nào cũng được mà khỏi phải sợ lựa chọn của mình có thể không hợp với người bạn đi cùng. Khi ở nhà tôi có thói quen đi ngủ sớm và thức dậy trước bình minh và khi đi du lịch thói quen đó vẫn không hề thay đổi. Tôi đặc biệt mê chụp ảnh mặt trời mọc nên hay dậy từ lúc 4, 5 giờ sáng để lục đục chuẩn bị đi chụp ảnh nên nếu ngủ chung phòng với bạn đồng hành thì hoặc là họ thấy không vui vì bị phá giấc ngủ hoặc là tôi thấy bất tiện vì phải rón rén để tránh gây tiếng động lúc sáng sớm. Khi đi du lịch một mình nếu tôi thấy thích chỗ nào thì tôi nán lại đó rất lâu để chụp ảnh và dành hết tâm trí vào đó mà chẳng cần lo người đồng hành đang phải chờ đợi mình hoặc đang buồn chán vì mình không nói chuyện với họ.
5. Được ở một mình lâu hơn
Dù tôi đã đưa ra nhiều lý do như thế nhưng có người vẫn cắt cớ hỏi là nếu có ai đó sẵn sàng sắp xếp thời gian đi cùng tôi, vui vẻ làm mọi điều cùng tôi và khá hợp với tôi thì tôi có còn muốn đi một mình nữa không. Tìm được một người đồng hành hợp ý mình thì còn vui sướng nào bằng. Dù vậy, đi một mình đã trở thành thói quen nên tôi vẫn muốn mỗi năm được đi một mình ít nhất là một lần. Không phải tôi cố làm ra vẻ khó gần hay có xu hướng “chống đối xã hội”. Bằng chứng là mỗi năm tôi cũng có một vài chuyến đi cùng bạn bè hoặc đồng nghiệp. Tuy vậy, tôi vẫn cần đi một mình vì chỉ khi đi một mình tôi mới có không gian riêng cho chính mình mà không phải phải bận tâm tới những mối quan hệ quen thuộc hay những lo toan thường ngày. Tôi chỉ muốn dành một chút thời gian cho bản thân mình để được tự do suy nghĩ và bay bổng trong cái thế giới riêng tư mà đôi khi tôi không muốn ai chạm đến nhất là khi tôi đang được ở một nơi rất xa và khác với môi trường sống hằng ngày của mình. Những lúc ấy tôi được tách mình ra khỏi đám đông quen thuộc để có thời gian lắng lòng và nhìn sâu vào trong con người mình, để thanh lọc những suy nghĩ tiêu cực, và để rồi cuối cùng tôi quay về trên những bước chân bình an và nhẹ nhàng hơn. Tôi lại mở rộng cánh cửa tâm hồn mình để đón gia đình và người thân vào bên trong cái không gian đã bớt xao động và đã được dọn dẹp tươm tất đó.
Thế nên, cho dù vì bất kỳ lý do gì mà tôi chọn đi một mình thì, bạn thân yêu ơi, hãy yên tâm là những chuyến đi ấy sẽ mang tôi về mới mẻ và tràn đầy năng lượng hơn chứ không hề khiến tôi thu mình lại hoặc xa cách bạn và những người xung quanh đâu, bạn nhé!
Huế, ngày 20 tháng 10 năm 2016