Dì Hồng là hàng xóm của tôi. Hồi nhỏ, dì lớn lên trong trại trẻ mồ côi nhờ bàn tay chăm sóc của các ma sơ. Dì có hai người con gái, cô chị làm nghề phụ bán áo quần ở chợ Đông Ba, cô em vì sức khỏe kém nên ở nhà thêu nón để phụ thêm tiền đi chợ cho cả nhà. Chồng dì mất cũng mấy năm rồi nên nhà chỉ còn 3 mẹ con và một bầy chó mèo. Tôi biết nhiều người say mê và thích nuôi chó mèo nhưng chưa thấy ai thương chó mèo nhiều như dì Hồng.
Dì đặc biệt thích chó, bất kể loại chó gì và của ai. Dì yêu thương những con vật trung thành này cũng theo một cách rất riêng. Hễ rảnh rỗi là dì qua nhà tôi hoặc nhà chị Túy hàng xóm bắt bọ chét cho mấy con chó và chơi đùa với chúng.
Như thường lệ, sau bữa cơm trưa, dì tranh thủ sang nhà tôi “đè cổ” mấy đứa em gâu gâu của tôi ra bắt bọ chét. Dì say sưa măn mo khắp mình mẩy bọn hắn để không một con bọ chét nào trốn thoát được. Bắt một lượt cho Pha, Ních và Mít xong, nếu còn thời gian dì sẽ chơi đùa cùng bọn chúng trước khi đi làm. Dì biết mấy người bạn bốn chân của mình cũng thích được dì trêu đùa và chúng luôn đáp lại theo cách riêng của loài chó. Nhìn dì chơi với bọn chúng và nghe tiếng cười giòn giã của dì, tiếng sủa râm ran của chúng, khó có ai không thấy vui lây. Bọn gâu gâu mê dì lắm. Chỉ cần thoáng thấy bóng dì ngoài ngõ là bọn chúng vừa ngoe nguẩy đuôi vừa sủa vừa nhảy cẫng lên để mừng dì.
Dì làm nghề lượm rác bán phế liệu nên lâu lâu nhà hàng nơi dì hay ghé lượm rác có tổ chức tiệc cưới là y như rằng trưa đó hoặc tối đó bọn gâu gâu trong xóm sẽ được đãi một bữa thịt và xương thỏa thích. Dì xách túi đồ ăn thừa nhặt được sang nhà tôi mà dáng vẻ hân hoan như đứa trẻ mua được món quà ưng ý để tặng người mà em quý mến. Những lúc như thế, bọn gâu gâu vui lắm và niềm vui ấy lan tỏa sang cả dì và hai mẹ con tôi. Tôi để ý thấy khuôn mặt dì càng rạng rỡ hơn khi nhìn chúng vừa ngồm ngoàm nhai thịt vừa ngoắc đuôi thích thú. Dì như người mẹ nghèo ngồi ngắm mấy đứa con thơ ngấu nghiến nhai tấm bánh ngon mình vất vả kiếm được mà trong lòng ngập tràn hạnh phúc và tự hào. Hạnh phúc vì thấy các con vui, tự hào vì mình cũng lo cho con no đủ như bao bà mẹ khác. Tôi trìu mến gọi dì là mẹ Hồng của mấy nhóc gâu gâu. Dì vui vẻ nhận “chức danh” đó như là một điều hiển nhiên.
Hầu như ngày nào dì cũng sang nhà tôi. Nếu trưa không thấy dì sang thì bọn gâu gâu biết thế nào trước 7 giờ tối dì cũng sẽ ghé chơi với chúng. Những lúc đi nhặt rác không kiếm được gì, dì về sớm và dành nhiều thời gian hơn cho bọn chúng để nỗi lo cơm áo gạo tiền tạm lắng xuống trong chốc lát. Những ngày trời mưa như trút dì cũng che dù băng mưa chạy sang chỉ để mày mò bộ lông ấm của bọn gâu gâu và để chúng liếm lên hai má dì. Lúc nào dì vắng lâu thì hai mẹ con tôi và bọn gâu gâu đoán được dì đang bận việc gì quan trọng lắm hoặc đang bị ốm. Những hôm trở trời, dì bị cảm sốt nhưng khi đỡ hơn đôi chút là dì lại lọ mọ chạy sang thăm để thỏa nỗi nhớ bọn gâu gâu nhà tôi và cũng là để bọn chúng đỡ mong ngóng dì.
Những ngày cuối tuần trời nắng ráo, dì sang chơi mà không ngồi xuống bậc cửa như mọi ngày lại vừa đi vào ngõ vừa xắn ống quần thì hai chị em, Pha và Ních, biết dì chuẩn bị lôi chúng đi tắm. Nàng Pha và chàng Ních chẳng ưa tắm táp và chúng đủ già đời để biết ý định của dì nên hai đứa lủi xuống giường của mẹ tôi trốn biệt. Chỉ có em Mít ngơ ngơ vẫn chạy ra ngoắc đuôi đón dì là bị dì bế thốc vào nhà tắm rồi dội nước, bôi xà bông rồi kỳ cọ cho bằng sạch mới thôi. Mặc cho em Mít la ăng ẳng, dì vừa dội nước vừa cười khoái chí. Thế nên, những ngày cuối tuần mà có buổi vệ sinh cá nhân của mấy em gâu gâu là căn nhà bé xíu của hai mẹ con tôi lại chộn rộn hẳn lên. Còn dì, sau khi đã tắm cho lũ quỷ sứ ấy xong thì khắp người cũng ướt nhẹp cả nước máy lẫn mồ hôi nhưng khuôn mặt dì lúc ấy trông có vẻ mãn nguyện lắm.
Đối với dì, chó mèo chưa bao giờ là vật nuôi trong nhà mà là những người bạn chân thành và tình cảm; chúng cũng là những đứa con nũng nịu và hay tị nạnh nhau. Thế nên, dì không chỉ chăm sóc, chơi đùa mà còn nói chuyện tỉ tê với chúng. Khi tôi mời dì món gì ngon dì cũng chia sẻ với những người bạn đặc biệt này. Dĩ nhiên là từ món ăn cho đến tình thương, dì đều cố gắng chia đều cho ba đứa nhưng tôi biết dì thương em Mít nhất. Mít là cục cưng của dì bởi Mít thông minh, tình cảm, vui vẻ và đặc biệt. Từ khi mới lọt lòng, Mít đã bị liệt hai chân sau. Nhờ được tập luyện kịp thời nên Mít đi lại được cả bốn chân. Mít chạy nhanh không thua gì mẹ Pha và cậu Ních, chỉ có khác là dáng đi của anh chàng hơi ngồ ngộ.
Những lần ngồi nhìn dì bắt bọ chét cho bọn chúng, tôi lân la hỏi dì về tuổi thơ, cuộc sống và sở thích. Dì bảo dì chẳng có sở thích nào cả. Niềm vui của dì là được chơi đùa với bọn gâu gâu này thôi. Ngẫm lại tôi thấy câu hỏi của mình hình như hơi thừa bởi thương yêu chó mèo và luôn dành thời gian chơi với chúng chẳng phải là thú vui đẹp đẽ nhất đời hay sao?! Ai cũng bảo dì nghèo. Tôi lại thấy dì Hồng giàu nhất thế gian bởi trái tim dì tràn đầy tình thương dành cho những người bạn bốn chân được may mắn sống quanh dì.
Huế, ngày 15 tháng 10 năm 2016