Sông Hương, ngày 19 tháng 6 năm 2017
Em Bông thương yêu ơi,
Em Bông biết không, mẹ để ý thấy khi nào thời tiết thay đổi, hoặc là nóng bức hơn hoặc là đang nắng thì mưa tầm tả, thì thể nào sáng ấy bầu trời sẽ trở nên khác thường. Mây sẽ vần vũ quấn lấy ánh sáng mặt trời rồi rực cháy và lan ra cả một vạt trời rộng phía đằng Đông.
Từ khi đi bơi sông Hương vào sáng sớm, mẹ Hương Lan có nhiều dịp nhìn lên trời hơn. Có lẽ do ở khúc sông này cây cối vẫn còn thưa thớt, chỉ có cỏ dại và lùm cây tha hồ vươn xa tới tận mép bờ sông.
Sáng nay, mẹ mê mải đuổi theo con đò đang bủa lừ trên sông để lưu lại những khoảnh khắc đẹp đẽ cho mình và những người yêu sông Hương. Bủa lừ thì hầu như sáng nào mẹ cũng thấy nhưng trong một khung cảnh liêu trai như sáng nay thì hiếm gặp lắm. Từng lớp mây cháy đỏ đang thay hình đổi dạng không ngừng. Từng phút trôi qua, chúng càng cháy rừng rực cho đến khi mặt trời lách qua những lớp mây dày để ló ra thì lửa trên những đám mây cũng lịm dần. Phía đầu nguồn, mây núi một màu xám buồn nhưng, ơ kìa, phía xa xa bên tê sông gần ngọn núi đứng lẻ loi đó, cái cầu vồng ngắn củn cỡn hiện ra giữa một vùng mây dày đặc. Mẹ mỉm cười một mình và cảm thấy biết ơn Mẹ Thiên Nhiên đã mang cầu vồng đến đặt ngay ngắn trước mắt mẹ. Rồi trong phút chốc, cầu vồng lặn mất chỉ còn lại bầu trời phía ấy vẫn xám xanh huyền bí. Con đò và vợ chồng người đánh cá đã đi xa dần về phía thượng nguồn.
Mẹ quay lại bến sông ấy và thấy hai o đi giặt áo quần đã ngồi đó từ bao giờ. Dì Hiếu Bột Ngọt cũng vừa đến khi mẹ đang lúi húi lội sông nhặt mấy túi ni lông trôi trên sông đang tấp vào bờ hay mắc trong hốc đá. Ở đoạn này, có những túi ni lông khi nhặt lên mẹ vẫn thấy còn vài con ốc mắc kẹt trong đó chưa ra được. À, thì ra người ta đi phóng sinh cầu may, cầu bình an và vứt luôn cả túi ni lông đựng cá và ốc xuống sông, con gái à. Giá mà họ để ý một chút. Chỉ cần phóng sinh xong, họ xếp túi ni lông mang về nhà để sử dụng lại thì sông Hương bớt một cái túi ni lông phải không Bông? Sông Hương sẽ đỡ phải gồng mình gánh thêm những thứ rác rưởi xấu xí và hôi hám mà không biết lúc nào mới phân hủy được.
Mải băn khoăn chuyện rác rưởi, vớt xong cái túi ni lông cuối cùng lên bờ để chốc nữa mang ra thùng rác, mẹ rướn mình bơi ra để băng qua sông. Đang bơi được một lát thì mẹ nhớ ra mình quên mang cái bịch nhựa như mọi hôm. Cái bịch nhựa rỗng này là phao cứu sinh, là bùa hộ mệnh của mẹ. Nó khiến mẹ vững tâm hơn khi bơi sông và cũng là thứ mà mẹ níu vào mỗi khi mệt hay phòng khi bị chuột rút. Lúc đó mẹ định quay lại bờ để lấy cái bịch nhựa nhưng chẳng hiểu sao trong đầu lóe lên ý nghĩ muốn thử bơi qua sông không cần phao. Nghĩ là làm, mẹ tiếp tục bơi ra xa. Mẹ nhắc mình phải cẩn thận và quan trọng là phải thư giãn. Căng thẳng sẽ khiến mẹ mau mệt và lúng túng mà thôi. Thế là mẹ nhẹ nhàng lướt đi trong làn nước mát. Mẹ ôm Mẹ Sông Hương trong vòng tay mình mà lòng ngập tràn niềm biết ơn và yêu thương vô vàn.
Chốc chốc mẹ lại ngóc đầu lên bơi “kiểu chó” để ngắm khung cảnh xung quanh mình. Phía thượng nguồn, trời vẫn xám xịt và vài dải mây trắng đang khẽ trườn mình trên đỉnh và sườn núi; còn phía hạ nguồn nơi thành phố đang dần thức giấc, mặt trời lấp ló trong mây rồi thả xuống sông những vệt sáng lạ kỳ như ai đem ánh sáng lọc qua tấm màn rách và chỗ thưa chỗ dày không đều nhau.
Rồi, Bông Bay Bổng à, mẹ đã qua tới được bờ bên kia, chỗ có bụi cây sử quân tử đã nở hết hoa chỉ còn toàn lá là lá. Mẹ không thấy mệt hay lo lắng gì cả bởi tâm trí mẹ lúc đó chỉ ngập tràn những thứ đẹp đẽ quanh mình. Những ngọn lá khô cong như chiếc thuyền thả mình trên sóng gợn lăn tăn thơ đến nao lòng. Không dám nán lại lâu, mẹ nhẹ nhàng bơi về. Cố gắng thả lỏng và không căng cơ để tránh bị chuột rút. Mẹ vừa bơi vừa thở đều.
Mưa bắt đầu lắc rắc từng hạt nặng trịch trên sông. Trong khi chỗ mẹ đang mưa thì phía thành phố dưới kia mặt trời vẫn điềm nhiêm vươn mình lên cao dần. Mưa rơi nặng đến độ giọt mưa trước khi hòa mình vào dòng Hương còn cố gắng búng lên cú chót mang theo cả nước sông và làm thành những chiếc vương miện nước trong veo và ánh lên trong nắng sớm. Những chiếc vương miện nước long lanh ấy chỉ xuất hiện trong tích tắc rồi biến mất. Mẹ Hương Lan của Bông lúc ấy chỉ biết tròn xoe mắt và ngơ ngẩn ngắm nhìn mà thôi. Rồi mẹ chợt nghĩ đến chuyện bơi thật mau về bờ bên kia để lấy máy ảnh và ghi lại những khoảnh khắc diệu kỳ đó nhưng bờ còn xa quá và để cho an toàn mẹ không cho phép mình bơi quá sức. Mẹ lại từ từ bơi ngỏng đầu “kiểu chó” để vừa bơi về vừa ngắm mưa. Rồi mưa cũng ngớt dần và mẹ cũng đã bơi được nửa sông. Phía sông bên ấy, mẹ thấy dì Hiếu Bột Ngọt đang tập bơi gần mấy cụm hoa súng dại trắng mọc lác đác gần bờ sông. Dì không ở một mình mà có ai đó đang bơi cùng. Khi về gần tới bờ, mẹ nhận ra mệ Dần, bạn của mệ ngoại Cẩm, cũng đang lặn ngụp cạnh đó. Năm ngoái mẹ đã bơi cùng mệ Dần ở khúc sông này.
Mẹ tưởng tượng khi về tới bờ bên này mẹ sẽ mệt bở hơi tai nhưng không, mẹ chỉ thấy mình hơi thở dốc chút thôi. Thế là mẹ lật người nằm ngửa mặt lên ngắm bầu trời đầy mây và những con chim én chao lượn rất gần.
“Ui chao, dám cả gan một mình bơi qua sông mà không mang phao! Lỡ bị chuột rút thì làm răng…?” Tiếng mệ Dần như vang cả khúc sông. Mẹ chỉ dạ rồi trả lời qua quýt cho xong chuyện bởi bỗng dưng mẹ thấy mình liều mạng quá!
Mà em Bông à, vượt ra khỏi giới hạn của mình cũng thú vị lắm vì chỉ khi ấy mình mới biết khả năng của mình đến chừng nào. Nhưng con gái ạ, cái chi cũng có thời điểm của nó. Sở dĩ sáng nay mẹ Hương Lan bơi qua sông một mình mà không mang theo phao là vì lâu nay mẹ đã nhiều lần bơi qua về sông Hương mà không hề đụng vào phao, vì mẹ đã bơi ngửa thuần thục hơn, và vì mẹ đã vượt qua nỗi sợ hãi sông rộng nước sâu rồi con gái à.
Dù vậy, lần qua sông tiếp theo, mẹ sẽ mang theo cái bịch nhựa màu xanh lá cây – bùa hộ mệnh của mẹ bởi như thế sẽ an toàn hơn và mẹ sẽ được ở trong nước lâu hơn. Lúc nào mẹ muốn ngắm cảnh, mẹ chỉ cần “neo” vào cái bịch đó và tha hồ ngắm nhìn tứ phía mà chẳng lo mỏi tay mỏi chân gì cả. Thích quá phải không con?
Khi mẹ đã lên bờ và trải tấm áo mưa lên cỏ để ngồi chơi với dì Hiếu Bột Ngọt trước khi về thì một chiếc cầu vồng khác (hay chính là cái trước đó) nhưng dài hơn xuất hiện (lại). Mẹ nhìn cầu vồng và mỉm cười. Trong tâm trí mẹ, mẹ nghe mình nói khe khẽ qua hơi thở đều đều: “Con cảm ơn Mẹ Thiên Nhiên nhiều ạ!”