Xuôi xuống vịnh Lăng Cô
Có nhiều lần tôi đi tàu ra vào Nam, khi đến đoạn chân đèo Hải Vân, tôi nhìn xuống tháp chuông nhà thờ và những ngôi nhà nằm lô xô bên mép sóng mà tự hỏi có gì trong những xóm làng bên dưới đó. Thế là một ngày thứ Bảy đẹp trời mùa hè năm 2013 tôi xách ba lô ra bến xe phía Nam bắt xe đi… Lăng Cô. Những dịp cuối tuần hầu như các khách sạn đều kín phòng hoặc giá cả sẽ cao hơn so với bình thường nên tôi chọn một nhà trọ dọc quốc lộ đoạn trước khi vào hầm Hải Vân để ở lại. Hai vợ chồng chủ trọ có vẻ băn khoăn, họ không hiểu vì sao tôi đi một mình. Tôi bảo tôi đi chơi nhưng dường như lúc đầu họ chưa tin. Có thể họ nghĩ tôi bỏ nhà ra đi…
Căn phòng trọ nhỏ xíu chỉ có mỗi chiếc giường kê sát vách còn cửa sổ thì mở ra phía đường quốc lộ lúc nào cũng ồn ào xe cộ. Có lẽ khách trọ thường xuyên ở đó là những lái xe đường dài dừng chân nghỉ qua đêm. Tiết trời nóng bức lại không có điều hòa nên tôi không tài nào ngủ được trên chiếc giường nệm có bọc drap hoa hòe hoa sói đó. Thế là buổi trưa tôi mang gối xuống sàn nhà lát gạch hoa nằm nghỉ.
Ngày đầu tiên, tôi mượn xe của chủ nhà để đạp lòng vòng quanh vùng. Thị trấn nhỏ xíu nhưng đông đúc và có những con hẻm chật chội. Đi loanh quanh một hồi tôi mới tìm đến được mũi cát thoai thoải mà tôi hay thấy mỗi lần đi qua ngang qua đây. Cuối cùng thì mơ ước được một lần trong đời đặt chân lên mũi cát đó tôi đã thực hiện được. Tôi dựng xe, chuồi đồi chân xuống biển nước trong vắt, mát rượi mà ưa thiệt hét to vì sung sướng. Rồi tôi chậm rãi đạp xe dọc bờ biển trong gió lồng lộng thổi vào từ biển. Khi chiều xuống gần hơn, tôi ghé lại một cái quán bình dân dựng tạm bợ trên bãi biển ngồi nhâm nhi hải sản bên cạnh những người dân trong thị trấn và ngắm lũ trẻ con say sưa chơi đuổi bắt, hò hét, thả diều và tắm biển. Mấy con chó sống đây đó trong vùng cũng chạy ra tung tăng lội nước. Khung cảnh ấy sao bình yên quá đỗi!
Ngày hôm sau, tôi thức dậy trước bình minh và đạp xe ra đầm Lập An khi ánh sáng đang chuyển màu trên mặt nước và trên những dãy đồi phía xa xa bên kia đầm. Lúc ấy là mùa hè và nước trong đầm cạn hơn bình thường nên tôi theo chân những người gánh thuê lội ra tận giữa đầm. Trên mô cát nổi giữa đầm Lập An, người thì lựa cá cười nói xôn xao, người thì lặng lẽ sửa lại thuyền bè, người thì tất tả lội nước gánh cá vào bờ, và có người thì đang trở về nhà sau một đêm làm việc vất vả trên vai là những chiếc đèn biển đã tắt.
Khi mặt trời bắt đầu lên cao, tôi đạp xe lên đèo Hải Vân đoạn gần gác chắn tàu để ngồi ngắm toàn cảnh thị trấn Lăng Cô trong nắng sớm. Từ chỗ tôi ngồi có thể phóng tầm mắt tới tận đầm Lập An và ngắm dải biển dài mềm mại uốn mình theo con sóng. Lần này tôi ngồi nán lại thật lâu để được ngắm thỏa thuê khung cảnh vịnh Lăng Cô hữu tình, bù đắp cho những lần tôi chỉ có vài chục giây nhìn lướt qua khi ngồi trên tàu hay xe khách.
Nhờ chuyến “trốn nhà” đi Lăng Cô đó mà tôi còn biết thêm một con thác nhỏ xinh cách trung tâm thị trấn chừng 5, 6 km. Thác ở suối Mơ không là gì so với thác Pongour hoành tránh ở Lâm Đồng hay thác Bản Giốc kỳ vỹ ở Cao Bằng nhưng cũng đủ khiến tôi thấy thi vị. Chú chủ nhà nghỉ chở tôi đến gần chỗ vào suối rồi quay về, để tôi một mình tha hồ quẫy đạp trong làn nước trong veo dưới chân thác. Ngâm nước đã đời xong (hồi ấy tôi chưa biết bơi), tôi được ăn một bữa trưa ngon lành có xôi và ếch xào sả ngay bên suối mát. Xong xuôi, tôi lên một lán tre khác ngồi xem bọn con trai choai choai nghịch nước và thay nhau lộn người nhảy xuống hồ nước ngay dưới chân thác. Nằm trong lán tre dưới tán cây đung đưa trong gió và trong tiếng nước chảy rì rào, tôi thiu thiu ngủ lúc nào chẳng hay. Khi mở mắt tỉnh dậy và nhìn thấy những đám mây xô nhau chạy trên đầu con thác, điều đầu tiên tôi nghĩ là cần gì phải đi đâu cho xa mới tìm được nơi nghỉ ngơi lý tưởng thế này?