Nhật Ký Một Ngày Vui

Đó là một ngày đầu tháng 10 nắng đẹp khác thường. Gió hiu hiu, nắng nhẹ và cả tâm hồn của nàng cũng nhẹ tênh. Vào độ này năm ngoái chẳng thể có nắng đẹp thế này bởi Huế đang vào mùa mưa lũ. Mới tuần trước nước sông Hương dâng tràn cả hai bờ mà giờ đây khung cảnh thành phố như đang vào hạ. Nhường tay lái cho thằng em mới quen thân, nàng ngồi phía sau tha hồ ngắm cảnh và để đầu óc mình lang thang từ vùng ký ức này sang vùng ảo tưởng khác.

60 km quá dài mà dường như cũng quá ngắn bởi nàng có một người bạn đồng hành đáng yêu và hóm hỉnh. Cái vẻ trẻ trung, sôi nổi và tếu táo của em làm nàng như trẻ lại. Nàng cứ lẩm bẩm với Thượng Đế sao không cho nàng một đứa em trai như thế.

Cuộc nói chuyện của hai chị em cứ tiếp diễn cứ sôi nổi như chưa bao giờ muốn kết thúc. Sau gần hai tiếng ngồi xe máy ê ẩm cả người, họ đã đến chân núi Túy Vân nằm bên đầm Cầu Hai rộng mênh mông. Chùa Thánh Duyên vẫn vậy, tán cây vẫn che thành vòm trên đầu, vẫn còn những bậc cấp bằng đá dẫn lên cổng tam quan có một cánh cửa đang hé mở. Thăm viếng cảnh chùa xong, họ lên đình Tiến Sảng ngồi ngắm những con đò lẻ loi neo trên đầm Cầu Hai, chốc chốc tiếng một con đò máy nào đó lướt trên mặt đầm lại khuấy động cả không gian yên tĩnh. Nàng chỉ tay về phía một ngọn núi thấp có dáng hình như chiếc chảo sâu lòng nằm lật úp vào bảo: “Núi Rùa đấy em à. Em thấy nó giống con rùa không? Kia là biển. Chốc nữa chị em mình sẽ đến đấy.”

Thằng em cười tít mắt, vẻ háo hức.

Chẳng mấy chốc họ đã đến được bãi biển mà nàng yêu thích. Trời nắng nhẹ, gió thổi hây hẩy, nhưng ngoài kia sóng đang hối hả xô mình vào bờ. Nàng tiu nghỉu nhìn em, cười méo xệch và bảo: “Ôi, chị quên mất là tuần trước mới có mưa lớn và lụt em à. Biển động quá!”

Đi biển vào mùa mưa mà được thế này là tốt lắm rồi, nàng phải tự an ủi mình và em chứ biết làm sao. Gió quá mát và trời quá đẹp, nàng muốn đem sách ra đọc mà bực một nỗi là ghế ngồi không thoải mái. Giờ thì nàng chỉ ước có mảnh chiếu con hay chiếc võng để tha hồ ngả lưng mà đọc sách mặc cho những sóng ngoài kia ồn ào xô bờ.

Thằng em bắt đầu mở ipod ra nghe rồi bỗng em khều tay nàng và chỉ về hướng con còng đang bò ra khỏi hang. Sau tiếng á hồ hởi của nàng thì con còng có hai cái càng trong suốt chạy biến mất vào hang sâu. Nàng ngồi chồm hổm trước hang đợi … còng.

“Chị đừng ngồi đó nữa. Nó tưởng chị là con quái vật khổng lồ nên chẳng dám ra đâu!”

Nàng ôm bụng cười ngặt nghẽo không chỉ vì câu nói ngồ ngộ của thằng em mà vì nàng đang tưởng tượng mình là con còng con đang ghé mắt ra khỏi hang để nhìn con quái vật khổng lồ đang ngồi chờ đợi mình và nói vọng ra: “O dại thiệt! Tui ở trong tối, O ở ngoài sáng, tui thấy rõ mồn một là O đang ngồi rình tui thì dại gì tui chạy ra cho O tóm chứ!”

Nàng quay lại ngồi bên cạnh em, mắt vẫn không rời khỏi miệng hang còng. Em đưa một tai nghe cho nàng rồi đeo cho mình tai nghe còn lại và bật bài “Somewhere over the Rainbow” – bài hát mà nàng đã ngân nga khi trên đường đến  đây. Nàng ớ lên khi nhận ra giai điệu quen thuộc, rồi nàng mỉm cười và nhìn về phía những con sóng đang cuồn cuộn tung bọt trắng xóa.

Con còng không còn bị “quái vật khổng lồ” quấy quả nữa nên lại thoăn thoắt chạy ra khỏi hang mang theo một ít cát ướt rồi lại chạy vào, rồi lại chạy ra, rồi lại chạy vào… Còng cứ đào hang, sóng cứ vỗ, còn nàng cứ tận hưởng những phút giây ngọt ngào hiếm hoi đang len lén trôi qua.

Trích từ sổ ghi chép ngày 11 tháng 10 năm 2010