Cự Nẫm. Cái tên nghe không vẻ hay ho gì mà cũng chẳng có ý nghĩa gì cả. Tôi nghĩ thế khi mới đọc đến cái tên ấy lần đầu tiên. Đó là một xã nằm ở vùng quê Tỉnh Quảng Bình. Lạ thay, ở cái nơi đồng không mông quạnh đó, lại có khu nhà nghỉ hai tầng mọc lên trên một ngọn đồi thấp nhìn ra đồng ruộng bao la đang mải miết chạy thì bị một dãy núi vô cớ chặn lại ở đường chân trời.
Chẳng hiểu vì nguyên do gì mà tôi lại chọn cái chốn khỉ ho cò gáy đó để nghỉ lại khi lên kế hoạch đi thăm động Thiên Đường. Có lẽ là do một cô em đồng nghiệp đã từng ở đó giới thiệu.
Sau mấy tiếng bị nhồi nhét trên chiếc xe khách chật ních, cuối cùng tôi và Ari cũng tới được nơi khi trời bắt đầu nhá nhem tối. Không gian vắng lặng và quạnh hiu. Ngôi nhà nghỉ có có lác đác vài người cả khách lẫn nhân viên. Từ trên hàng rào xây bằng gạch của căn nhà nghỉ hai tầng, tôi nhìn ra cánh đồng đã gặt xong còn trơ gốc rạ lòng thấy bình yên pha chút nhớ nhung mơ hồ.
Sau bữa cơm tối chóng vánh, tôi và Ari đi dạo vì chẳng biết làm gì. Ngôi nhà nghỉ là nơi duy nhất dành cho khách du lịch và có bóng dáng khách còn xung quanh không hề có hàng quán hay bất kỳ địa điểm vui chơi nào. Chỉ có những nếp nhà lúp xúp đã lặng lẽ lên đèn.
Hai chúng tôi lò mò đi trong ánh sáng mờ mờ của cả bầu trời sao. Tôi hít lấy hít để gió đồng đầy cả lồng ngực rồi thở ra hết những thứ không vui và những điều tôi không muốn nghĩ đến để được ung dung đi dạo với người bạn bên cạnh.
Ari bất chợt phá tan không khí yên ắng, bạn nói: “Giá mà có thể bê ra đây cái bàn và cái máy tính xách tay nữa là mình có thể ngồi viết dưới một bầu trời đầy sao rồi.”
Tôi trả lời qua loa còn trong đầu tôi nghĩ: “Anh chàng ni lãng xẹt quá, Trời ơi!” Nhưng có lẽ đó là lần đầu tiên tôi biết được Ari thích đêm tối. Điều mà tôi chưa từng nghĩ tới bởi từ nhỏ tôi đã sợ bóng đêm. Ari chính là người nhắc tôi nhớ rằng nếu không có bóng đêm, sao tôi thấy được những ngôi sao đang mọc chi chít trên vòm trời đen kia. Tôi cảm ơn bóng đêm lắm lắm nhưng tôi vẫn chưa yêu, chưa hết sợ bóng đêm.
Càng đi lần ra con đường nhỏ chạy giữa cánh đồng, gió càng mát. Trăng đã lên soi bóng mình trong những vũng nước mưa đọng lại trên ruộng và trên đường. Mấy con nhái bé từ đâu cũng lao xao nhảy lên đường trong ánh trăng dần tỏ.
Ari lại cất tiếng: “Đừng ăn thịt nhái nghe Lan.” Chắc là Ari biết nhiều người Huế cũng ăn ếch nhái như ăn cá thịt vậy.
Tôi bướng bỉnh hỏi lại: “Vì răng?” còn trong đầu vẫn nói thầm: “Tui vẫn ăn đó. Tui thích!” Hồi nhỏ tôi bị suy dinh dưỡng nên mẹ hay nấu cho tôi món ếch hoặc nhái chiên dù mẹ tôi không ăn được những món này.
“Mình thấy mấy con nhái dễ thương ghê.”
Tôi chỉ ậm ờ. Bụng bảo dạ: “Phiền thiệt!” nhưng rồi lại mỉm cười.
Tôi bắt đầu bật đèn từ điện thoại lên soi đường vì không muốn giẫm phải mấy bạn nhái của Ari hay đạp vào mấy vũng nước mưa nằm kín mít cả con đường đất hẹp.
Khi không biết phải đi đâu nữa, chúng tôi chọn một chỗ khô ráo rồi ngồi bệt xuống đường giữa đồng vắng. Tựa lưng vào nhau, Ari và tôi lặng yên nghe tiếng ếch nhái kêu và tiếng đò vẳng lại từ một dòng sông xa xa, chắc là ở cuối tận những thửa ruộng này. Tôi nhìn không gian mờ ảo quanh mình và thoáng thấy thiên đường dưới một bầu trời đầy sao.
Cự Nẫm,Quảng Bình
Tháng 7 năm 2011