Tôi đã từng qua đêm ở một biệt thự Bảo Đại và tôi xin thề là tôi không bao giờ muốn ngủ lại đó thêm một lần nào nữa.
Vua Bảo Đại có rất nhiều biệt thự ở Cao Nguyên Trung phần, nhất là ở Đà Lạt còn ngôi biệt thự tôi ở lại nằm trên đỉnh một ngọn đồi nhìn xuống hồ Lắk rộng mênh mông. Trong chuyến đi Đắk Lắk năm ấy, tôi định đi buôn Đôn để xem voi nhưng không hiểu sao khi ngồi trên xe từ Huế đi Đắk Lắk tôi lại đổi ý sau khi nói chuyện với hai cô bé sinh viên học ở Huế đang về thăm nhà. Tôi vốn thích nước nên khi nghe nhắc đến hồ Lắk bỗng dưng tôi chỉ muốn đến đó thôi chứ không muốn một nơi nào khác.
Hà, một trong hai cô bé, bảo nếu tôi muốn đi thì em chỉ đường cho. Khi xuống bến xe Đắk Lắk trời đã sáng. Tôi theo Hà và Lành bắt xe buýt vào trung tâm thành phố Buôn Mê Thuột. Tới nơi, Hà và tôi chia tay Lành vì em đi hướng khác còn tôi và Hà đón xe buýt đi về phía Krông Bông. Cửa xe buýt mở toang nên nắng và gió sớm cứ chen nhau ùa vào lồng lộng làm tóc tôi bay tứ phía. “Nắng gió Cao Nguyên là ri đây.” Tôi thầm thì trong đầu.
Xe cứ chạy mãi chạy mãi qua những vườn cà phê và những vỉa hè rải đầy hạt cà phê người dân đang phơi nắng. Tôi đang muốn hát líu lo vì trong lòng vui phơi phới thì Hà lên tiếng: “Đến ngã ba Krông Bông thì em đi tiếp còn chị xuống xe để bắt xe khác đi hồ Lắk nhé.” Tôi hơi chưng hửng nhưng dặn lòng mọi chuyện sẽ ổn thôi. Tôi rối rít cảm ơn em, cô bé dễ thương, trước khi xe dừng ở ngã ba đó.
Đợi mãi chẳng thấy xe đi hồ Lắk đâu. Tôi bắt đầu thấy sốt ruột. Tôi vốn không phải là người kiên nhẫn và quen đợi chờ. Tôi vào một nhà dân bên đường và hỏi thăm xem gần đây có xe ôm đi hồ Lắk không. Anh thanh niên sang quán cà phê cạnh bên hỏi xem chú chủ quán hàng xóm có chạy xe không. May quá, người nhà gọi điện cho chú Hải về để chú chở tôi qua hồ Lắk.
Chú biết vùng hồ Lắk này khá rõ và muốn cho tôi xem tất cả những nơi mà du khách hay tới nên khi đến khu vực hồ Lắk chú đề nghị chở tôi lên biệt thự Bảo Đại nằm trên ngọn đồi kia theo hướng tay chú chỉ. Tôi đồng ý dù không hồ hởi lắm. Tôi chỉ muốn xem hồ Lắk thôi. Khi chú chở tôi lên đến nơi thì cũng có một vài du khách đã ở đó. Biệt thự rất cũ kỹ và được chuyển đổi làm khách sạn. Có chừng 3 – 4 phòng dành cho khách nghỉ. Tôi hỏi giá và thấy hơi cao so với bình thường nên không nghĩ gì thêm. Đứng ở biệt thự có thể thấy thấp thoáng hồ Lắk lặng lẽ trải rộng tới tận ruộng lúa và núi non xa xa.
Tham quan biệt thự Bảo Đại xong, chú chở tôi xuống xem hồ. Hai chú cháu vào một quán nước sát hồ để tôi thỏa sức ngắm mặt hồ tĩnh lặng. Tôi thấy yên bình và dễ chịu một chốc rồi bắt đầu đâm chán. Thật ra, tôi thấy thất vọng thì đúng hơn. Nỗi thất vọng tích tụ từ lúc đến gần hồ Lắk cho đến giờ. Trong trí tưởng tượng của tôi, hồ Lắk hoang sơ nằm lọt thỏm giữa núi rừng còn buôn làng của người địa phương chỉ nằm rải rác ven hồ. Kỳ thực, hồ Lắk đã du lịch hóa từ lâu. Những chú voi cao lớn ể oải đứng đợi đưa khác đi tham quan buôn làng còn người dân thì chèo thuyền độc mộc đưa khác dạo chơi trên hồ. Tôi không dám trách người dân địa phương vì họ dựa vào lợi thế thiên nhiên để làm du lịch kiếm kế sinh nhai, chỉ là tôi đã kỳ vọng quá nhiều.
Ngồi trước mặt nước mênh mông, tôi thừ ra vì chưa biết nên làm gì tiếp theo. Tôi chẳng có kế hoạch hay lịch trình gì cả. Rồi tôi nhớ tới biệt thự trên đồi và thay vì quay về Buôn Mê Thuột để đi thăm những nơi khác, tôi quyết định ở lại một đêm trên đó.
Lúc trưa khi tôi đến và thấy có khách nên tôi không hề nghĩ mình là vị khách duy nhất ở lại biệt thự đêm đó. Chị nhân viên lễ tân giải thích là khách chỉ ở lại trưa thôi còn đa số họ qua đêm ở khu nghỉ dưỡng dưới chân đồi. Tôi thấy hơi buồn vì chỉ có mình tôi ở một nơi rộng như thế. Cảnh thì đẹp nhưng phòng ốc thì cũ kỹ và lạnh lẽo. Tôi có cảm giác như hơi lạnh cứ lẽo đẽo bám theo tôi trong căn phòng đó. Gió đẩy tấm rèm trong phòng tắm cũng khiến tôi ngờ ngợ…
Đến chiều, tôi lọ mọ cuốc bộ xuống chân đồi tìm đồ ăn vì trên biệt thự có nhà hàng nhưng không bán đồ ăn mà chỉ bán thức uống. Đường lên xuống đồi hình xoắn ốc nên dốc không quá dựng đứng. Tôi đang nhởn nhơ bước xuống núi thì gặp mấy cậu thanh niên đang nướng cá bên vệ đường. Tôi nhìn họ mỉm cười rồi đi tiếp. Tôi vẫn hay làm thế thay cho một lời chào hỏi khi gặp người lạ.
Khi tôi tới nhà hàng của khu nghỉ dưỡng dưới chân đồi thì mây cũng đang bò lên kín cả những dãy núi phía bên kia hồ. Ăn tối xong thì trời cũng đã sập tối. Tôi nghĩ đến chuyện leo lên đỉnh đồi mà nản quá. Rồi còn mấy chàng trai ngồi nhậu ở đoạn đường dẫn lên đồi nữa chứ. Tim tôi đập thình thịch theo từng bước chân đang bước lên cao dần. Tôi tâm niệm Phật, mặt giả vờ tươi tắn khi bước qua đám thanh niên đó. Họ buông lời trêu đùa mời mọc nhưng tôi cố gượng cười trả lời qua quýt rồi cắm đầu đi thẳng. Lên đến nơi, biệt thự đã lên đèn. Qua tán cây sứ đã rụng hết lá, tôi thấy trăng non đầu tháng đã lên cao. Không gian u tịch đến nao lòng.
Tôi bước vào nhà và gặp hai chàng trai (người Ê Đê?) và một chị nhân viên. Chị bảo tối nay chỉ có hai anh chàng đó ở lại trực. Tôi nán lại xem ti vi cùng họ nhưng chẳng có chương trình gì hay nên tôi về phòng sớm. Khi nghĩ tới việc đêm nay mình ở lại trên biệt thự hoang vắng với hai anh chàng bảo vệ này khiến tôi bỗng thấy bất an. Tôi định khóa cửa bên trong nhưng cái chốt đã hỏng khiến tôi bắt đầu thấy lo lắng thật sự. Chẳng biết làm sao nên tôi đành kê một cái ghế chặn ở cửa.
Tôi thắc thỏm lên giường đi ngủ trong lòng hy vọng bình minh sẽ đến sớm. Máy điều hòa trên tường phả hơi lạnh ngắt vào người tôi nhưng tôi không tài nào chỉnh nhiệt độ cao hơn được. Tôi đành đắp chăn ngủ. Nằm trằn trọc mãi mà không sao ngủ được. Phần thì sợ không gian lạnh lẽo, rờn rợn bao quanh mình; phần thì tưởng tượng nhỡ đâu hai anh chàng bảo vệ đó nửa đêm xông vào phòng làm gì mình thì biết kêu ai. Dù đã nghĩ về những điều hay ho và tốt đẹp để xua đi nỗi sợ hãi, tôi vẫn không tài nào chợp mắt được.
Tôi bật nhạc dịu nhẹ để dỗ cơn buồn ngủ đến mau nhưng khi tôi chìm vào giấc ngủ được ít lâu thì tôi thấy ngộp thở. Có ai đó đang đè vào cổ vào ngực tôi khiến tôi không tài nào thở nổi. Tôi chới với trong cơn mộng mị rồi choàng dậy sợ hãi. Suốt đêm đó tôi ngủ chập chờn cho tới khi tôi nghe có tiếng người cười nói bên ngoài cửa sổ phòng tôi. Thì ra người dân sống dưới chân đồi đi bộ buổi sáng lên tận biệt thự. Tôi kéo rèm cho ánh sáng tràn vào. Chưa vào giờ trong đời tôi mong ngóng bình minh nhiều đến thế.
Tôi bước ra ngoài trời ngắm mây giăng trên núi phía xa xa. Nắng ấm đang len mình vào từng hơi lạnh còn đọng lại trên lá cỏ từ đêm qua. Buổi sáng trên đỉnh đồi này bình yên và nhẹ nhàng biết bao. Có ai đâu ngờ cách đây vài tiếng trước, chính trong ngôi biệt thự này tôi đã phải một mình chống chọi với cơn ác mộng kinh hoàng mà đến giờ mỗi lần nghĩ tới tôi vẫn còn thấy hồi hộp…
Đắk Lắk
Tháng 11 năm 2012