Chuyến Xe Đêm Trên Đất Lào

Thường thì những chuyến đi ra khỏi biên giới Việt Nam tôi chuẩn bị rất kỹ càng. Có khi tôi phải đặt vé máy bay và phòng khách sạn trước cả mấy tháng. Riêng chỉ có chuyến đi Lào năm 2012 là một ngoại lệ. Tôi liên hệ bến xe để đặt vé Huế đi Savannakhet thì người ta bảo là không cần đặt trước. Sáng đó cứ xách túi đến rồi mua vé trước giờ xe chạy là đi thôi. Vậy là tôi làm y như thế.

Sau một chặng đường dài, khi tôi tới Savannakhet thì trời cũng bắt đầu sập tối. Thay vì ở lại Savannakhet một đêm, tôi quyết định bắt chuyến xe sớm nhất đi Viêng Chăn (Vientiane). Bác bán vé không nói tiếng Anh mà cũng không dùng tiếng Việt nên sau một hồi hoa tay múa chân rồi viết ra giấy, cuối cùng tôi mua được vé xe đi thủ đô. Nhìn tấm vé xe mà cười ra nước mắt vì nó đặc kín ký tự tiếng Lào. Lại loay hoay một hồi tôi mới tìm được chuyến xe tôi cần lên.

Vừa đặt chân lên xe tôi nghe hơi nóng và mùi hôi hỗn độn phả vào người khiến tôi như ngộp thở. Hành khách không ngồi theo số thứ tự mà tự tìm chỗ nào còn trống thì ngồi. Dưới ghế và dọc lối đi đều chất kín hàng hóa đủ thể loại — thảo nào mà không khí đặc quánh mùi khó chịu. Chuyến xe này còn tệ hơn những chuyến xe từ miền xuôi lên miền ngược mà tôi từng đi ở nước mình. Tôi ngồi xuống ghế cạnh chàng trai xấp xỉ tuổi tôi. Sau một hồi nhận đồng hương và nói chuyện, tôi phát hiện ra em là người Ninh Bình qua Lào đi làm. Em bảo lái xe là một người Việt.

Lên xe lúc trời tối nên tôi chỉ thấy lờ mờ là xe đã cũ chứ không nghĩ nó xập xệ và rệu rã cho tới khi xe chạy được một đoạn. Tôi có cảm giác như mình nghe được tiếng cót két của cả giàn xe. Tôi ngồi co ro trong chiếc xe nóng bức, chật ních giữa những hành khách mệt nhoài và hàng hóa lộn xộn. Tất cả các cửa sổ kể cả cửa thông gió trên trần xe cũng được mở ra cho thoáng nhưng không khí trong xe vẫn nóng hừng hực như trong lò bánh mì. Tôi bắt đầu thấy hối hận vì hấp tấp lên chiếc xe này thay vì đợi chuyến xe trễ hơn hoặc đợi tới ngày mai.

Hơi nóng khiến tôi mệt lả người. Càng đi, ổ gà ổ voi càng nhiều. Xe lạng lách để tránh ổ gà nhưng khi nhiều quá không tránh nổi thì y như rằng cả người và hàng hóa nhảy tưng tưng như thóc lúa trên nong người ta đang sàng. Đường về thủ đô chi mà gian nan rứa không biết, tôi thầm nghĩ. Tôi đang thiu thiu ngủ dặt dà dặt dẹo và lắc lư theo nhịp của xe thì không biết từ đâu nước tạt xuống ướt cả tóc tai và mặt mũi. Tôi ngửa cổ nhìn ô cửa trên trần xe và thấy mưa hối hả tuôn vào. Vài người khách ú ớ rồi càu nhàu vì bị nước mưa đánh thức. Mấy anh lơ và khách xe vội vàng khép các cửa lại.

Mưa vẫn xối ào ào trên cửa kính. Xe vẫn lao đi khi sấm chớp đang cố xé toạc màn đêm đen ướt át. Tôi nhìn những ngôi nhà hai bên đường đang lặng lẽ lướt qua ô cửa ướt đẫm mưa nơi tôi ngồi mà nỗi nhớ nhà chực trào dâng. Giờ này chắc mẹ già và mấy em chó em mèo nhà tôi đã say giấc ngủ. Tôi bỗng nhớ ra là còn vài phút nữa sinh nhật tuổi 29 của mình sẽ âm thầm lướt qua. Hồi nhỏ tôi thích được tổ chức sinh nhật và có bạn bè đông vui vào ngày đó nhưng lớn rồi tôi chỉ muốn một mình trong dịp đó những năm sau này. Tôi thường tặng mình một chuyến đi rong ruổi tới một miền đất lạ vào dịp sinh nhật để có thời gian cho riêng mình, chỉ mình tôi thôi. Bạn bè hay nửa đùa nửa thật là tôi đi tự kỷ nhưng đối với tôi đó là đi để về lại với chính mình.

Đang miên man suy nghĩ thì xe dừng lại ở một quán ven đường cho khách đi vệ sinh và ăn khuya. Lúc chiều vội vàng lên cho kịp chuyến xe này, tôi chỉ kịp mua cái bánh mì khô khốc và dở không buồn nhai nên tôi định bụng sẽ gọi một món gì đó có nước và nong nóng cho dễ nuốt và ấm bụng. Em trai ngồi cạnh cũng xuống xe vào quán ăn cùng tôi. Bảo là đi trải nghiệm đất khách thì đáng lẽ tôi phải ăn món gì đó của địa phương nhưng có lẽ quán ăn này của người Việt hay sao mà toàn món Việt. Bát phở nóng em trai mua mời tôi dù không ngon nhưng hơi nóng khiến tôi tỉnh cả người. Sau khi đã no bụng và được “giải tỏa” xong, hành khách quay lại xe tiếp tục chuyến hành trình.

Mưa khiến cho không khí dịu mát và bắt đầu lành lạnh. Tôi thấy dễ chịu hơn và chợp mắt được đôi chút. Chẳng bao lâu, xe tới bến khi trời vẫn còn tối om om. Trong ánh đèn điện, bến xe hiện ra thật buồn và lạnh lẽo. Nước mưa đã kịp đọng lại thành từ vũng loang loáng giữa mặt sân. Đứng giữa những con người tay xách nách mang hối hả đi lại trong bến xe mà tôi chưa biết phải đi đâu về đâu, tôi chỉ biết là mình đã tới được thủ đô. Chuyến đi dường như chỉ mới bắt đầu.

Lào
Tháng 3 năm 2012