Tôi đang nhớ sông. Nỗi nhớ như của đứa trẻ nhớ vòng tay mẹ trong những ngày mẹ bị cảm cúm và không bồng em được vì mẹ sợ lây bệnh cho con gái cưng của mình.
Mấy hôm nay mưa nắng thất thường kèm với nước xả từ hồ thủy điện Tả Trạch, nước sông Hương đột ngột đổi màu sau một đêm ngủ dậy. Dòng sông êm dịu giờ đây đục ngàu phù sa, dâng cao hơn và đôi khi chảy mạnh hơn. Nhìn dòng sông mà thấy lòng len lén buồn. Tôi chỉ thích ngắm con sông Hương êm ả nên cứ đến mùa mưa lũ khi sông cuộn sóng thì lòng tôi cũng chông chênh.
Giờ đây, mỗi sáng đi làm tôi đều đợi đến đoạn ngã ba Vạn Xuân – Kim Long để xem nước sông hôm nay đã trong trở lại chưa. Vẫn thế thôi, một màu vàng đục phản chiếu trong nắng đến chói mắt và khó chịu. Tôi thèm đi bơi sông, thèm được ùa mình vào dòng nước mát, thèm được ngắm bình minh lên từ phía thành phố hay đắm mình trong hoàng hôn buông xuống khi mặt trời chìm dần sau dãy núi xa xa về phía thượng nguồn nhưng tôi đành nín nhịn. Tôi chỉ biết chờ mong từng ngày cho cái thứ nước vàng đục đó trôi hết đi để những dòng nước trong theo nhau chảy về.
Chuyện nước sông chuyển màu không phải là chưa từng có. Năm nào khi mùa mưa nước lũ tràn về thì sông lại vẩn đục phù sa và đôi khi mang theo cả mấy cành cây hay bèo lục bình về theo nữa nhưng chỉ vài ngày rồi thôi và số lần đếm trên đầu ngón tay. Từ ngày ngăn dòng xây hồ thủy điện Tả Trạch, nước sông ít trong xanh hơn và đến mùa mưa thì ngày nước đục nhiều không đếm nỗi.
Tôi mải mê chê trách những người ngăn sông chặn dòng hay phá rừng chặt cây mà tôi quên người cần kiểm điểm bản thân mình trước tiên chính là tôi đây. Tôi và những kẻ quen sống dựa vào công nghệ hiện đại và ưa đời sống tiện nghi như tôi chính là một trong những lí do người ta xây thêm nhà máy thủy điện hay phá rừng lấy gỗ để đủ điện và gỗ tốt cung cấp cho nhu cầu vô độ của mình. Tôi nói tôi yêu thương dòng sông của mình nhưng tôi chưa bao giờ thích sống một ngày thiếu điện hay nhịn mua một món đồ gỗ mà tôi thích (chứ không hẳn là cần lắm). Tôi trộm nghĩ, nếu mình không cần điện nhiều đến thế thì chắc có lẽ không có cái nhà máy điện nằm chình ình đầu nguồn kia cũng nên.
Giờ thì sao? Tôi phải làm gì đây? Có lẽ việc tôi nên làm nhất lúc này là đứng dậy tắt bớt cái máy quạt vì trời cũng đang mát dần rồi…
Huế, ngày 20 tháng 9 năm 2016